Em bước trên phố đông , lê từng bước chân nặng trĩu qua những
dòng người tất bật . Những dòng mưa xối xả tạc vào mặt em . Cái thứ nước mằn mằn
hòa vào dòng mưa mà bật lên từng mảng trời cảm xúc . Em ngồi bệt xuống giữa
lòng Hà Nội , khóc òa lên như 1 đứa trẻ dưới sự dò xét và ánh mắt khinh khỉnh của người qua đường
... Em lạc lỏng , em cô đơn , em hiu quạnh dưới những ngày không nắng như vậy đấy!
Em đã từng dặn lòng rằng đừng yêu ai đó quá nhiều! Thế nhưng
cái nhịp đập con tim cứ không tự chủ mà thình thịch mỗi khi bóng hình anh lại
thấp thoáng xa xa. Khi lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe máy , tay ôm chặc lấy
thân hình cao lớn của anh vì sợ . Khi tay vô tình chạm tay , rồi ửng đỏ cả mặt
mà ngượng ngùng bước nhanh về phía trước...
Em là cô bé sinh viên năm đầu trường Mĩ Thuật , còn anh , một
chàng trai đã có sự nghiệp vững vàng . Anh bước qua đời em một cách vội vả khiến
em không thể nào lường trước . Anh đẹp trai , anh giàu có , anh là điểm chú ý của
bao cô gái tuổi đôi mươi . Dẫu biết thế , nhưng em vẫn không thể kiềm lòng mà
rung động trước anh ...
Em bước ra xã hội chỉ được một năm . Mọi thứ với em đều quá
đỗi xa lạ . Từ những việc làm thêm bận rộn mà lũ bạn vẫn hay râm rang bàn tán
trong giờ học , đến những quán bar ồn ào rộn rã tiếng nhạc đèn . Mọi thứ đều lạ
lẫm đối với em - một đứa con gái luôn sống trong sự yêu thương của cha mẹ , một
đứa con gái tuổi trăng tròn chưa hiểu thấu sự đời.
Dẫu biết rằng cứ ngoảnh
đầu lại là có rất nhiều người muốn kết duyên , có lẽ họ sẽ quan tâm và yêu em
nhiều hơn cả anh. Thế nhưng cũng chả biết có một khối lực vô hình nào đó chèn
ép , khiến em cứ chạy mãi , đuổi mãi theo trái tim anh . Để rồi khi nhìn thấy
anh và chị ấy ôm ấp nhau giữa chốn đông người , em lại không thể kiềm lòng một
lần nữa mà òa lên như đứa trẻ...
Dẫu biết anh chưa từng là của em . Anh chưa từng nói câu yêu
em . Thế nhưng lòng em lại không khỏi trỗi lên bao sự ganh tỵ . Em ghét chị ta
- Ừ thì em nói thật! Em ghét chị ta về tất cả . Chị ta xinh đẹp , chị ta giàu
có , chị ta thông minh ,... Là bởi thế nên anh mới chọn chị ấy, đúng không?
Em cũng đã biết trước được rằng , tình cảm chúng ta chỉ có
thể đạt đến mức anh em . Thế nhưng khi những ánh mắt thân thương và nụ cười ấm
áp anh dành tặng , lòng em lại trỗi lên bao sự hy vọng . EM hy vọng ... EM đã từng
hy vọng rất nhiều như thế!!!
Đã nhiều lần em tự hỏi về một mai , khi chính em đã đi qua
ngày không nắng một cách nhanh chóng và dễ dàng . Thì liệu em , có còn là em của
ngày hôm nay?
Đi qua ngày không nắng , chắc em sẽ chẳng còn ngốc nghếch và
dễ tin tưởng vào sự đời . Để rồi sẽ chẳng bao giờ tự mình làm tổn thương trái
tim một lần nữa.
Đi qua ngày không nắng , chắc em sẽ không còn tin vào tơ
duyên trời định . Chẳng còn tin vào khi đôi trai gái cột chung sợi chỉ đỏ , sẽ
cùng nhau ước nguyện cả đời người.
Đi qua ngày không nắng , chắc em sẽ chẳng còn bật khóc khi
đi qua phố đông người . Mà ngược lại là dửng dưng như chưa hề tồn tại cái quá
khứ của ngày hôm qua .
Đi qua ngày không nắng , chắc em đã trưởng thành với đúng chất
một con người . Em sẽ lạnh lùng , sẽ tạo cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn mĩ.
Đi qua ngày không nắng , chắc em sẽ mạnh mẽ hơn ngày hôm nay
. Sẽ tự mình đứng lên sau những lần giông bão đè ấp ...
Và ... Khi đi qua ngày không nắng , em đã biết đời người
không như giấc mơ mà em hay vẽ vời trên giấy . Cũng như lúc đó , anh trong trái
tim em chỉ đơn thuần là một người xa lạ đã từng quen!
Em đứng dậy và lau đi giọt nước mắt đang đẫm nơi khóe mi .
Đúng vậy! Em sẽ đứng lên ! Sẽ tự mình vượt qua ngày không nắng như những lời em
nói . Bởi em tin tưởng vào thời gian . Thứ sẽ giúp em quên hẳn đi quá khứ!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét